Sóc của mẹ!
Những ngày đầu tiên đi làm sau sinh mẹ tưởng sẽ được nhàn nhã để nhanh chóng được về chơi với con, nhưng công việc toàn đổ dồn vào cuối giờ và ông bà nội con ốm nên mẹ không thể về ngoại ngay với con được. Mẹ xin lỗi con nhé!
Mở đầu bằng lá thư đã bắt đầu bằng 2 từ xin lỗi quả thật không thú vị chút nào đúng không con. Nhưng đúng thật là mẹ phải xin lỗi con nhiều điều lắm con ạ.
Giờ mẹ sẽ kể cho con nghe từ lúc con hình thành trong bụng mẹ tới bây giờ nhé:
Con trong bụng mẹ………….!
Mẹ lấy bố được hơn 1 tháng thì mẹ có bầu con. Bố mẹ cảm thấy rất hạnh phúc, như trồng cây sắp đến ngày hái quả vậy. Bao nhiêu niềm vui khôn xiết của 2 gia đình, khỏa nấp niềm mong mỏi có cháu bế của ông bà nội con cũng có tuổi nên hay đau ốm. Từ hôm mẹ có bầu con, bố con chu đáo lắm nhé, ngày nào cũng làm tài xế trung thành đưa mẹ đi làm, đón mẹ về. Sáng nào bố con cũng cho mẹ đi qua chợ, tạt vào hàng hoa quả để nhắc mẹ phải mua vài quả na, ít chôm chôm nhãn, sữa tươi để mang vào cơ quan vừa làm việc vừa ăn để cho con được ăn. Bố con đưa mẹ đi mua váy bầu đẹp nhất, mẹ mặc đến cơ quan ai cũng bảo váy đẹp, rồi trầm trồ khen, có người hỏi xin khi mẹ sinh xong cơ. Tuần nào bố con cũng đưa mẹ đi ăn hải sản ở bên bãi Phúc Tân, rồi về Hàng Chiếu cho mẹ uống nước mía, vào hồ Văn Quán cho mẹ uống nước dừa, có những hôm mưa to thì bố con mua về cho mẹ. Ông bà nội cũng quan tâm đến mẹ con mình lắm cơ, bà nấu cho mẹ ăn cháo cá chép để con sinh ra được thông minh như chúng bạn. Bác Loan nhà mình còn cho mẹ cái túi xách hàng hiệu da cá sấu mà bác í được tặng cơ, bảo mẹ mang đi làm cho gọn. Mẹ cảm thấy mình được mọi người quan tâm, không gì hạnh phúc bằng.
Nhưng công việc của mẹ thì bận bịu, hầu như toàn cuối giờ nên có hôm bố con ôm cây đợi thỏ rất lâu ngoài cổng cơ quan của mẹ, chính vì thế có hôm mẹ đói mà không kịp ăn thì con máy trong bụng để nhắc mẹ uống sữa đấy. Mẹ xin lỗi con…..
Trộm vía 9m10d mang thai con mẹ không hề biết nghén là gì, mẹ không hề béo, chân tay, mặt mũi vẫn như xưa, những nốt tàn nhanh mờ mờ trên mặt mẹ có vẻ rõ hơn chút thôi vì mẹ bầu con vào mùa hè nên không tránh khỏi ánh nắng. Các bác ở cơ quan cứ thấy mẹ đi đi lại lại, leo cầu thang xuốt ngày còn bảo mẹ đi vừa thôi kẻo ảnh hưởng tới con. Nhưng đúng thật là mẹ không thấy mệt, người khỏe lắm, có hôm mẹ chạy đi lấy công văn nhiều quá, con phản đối, đạp mẹ nhiều hơn. Mẹ xin lỗi con..
Từng tiếng máy, tiếng đạp phùm phụp của con trong bụng mẹ làm mẹ cảm thấy rất hạnh phúc, mặc dù đôi khi mẹ cảm thấy hơi mệt một chút. Cứ đến kỳ siêu âm là bố con lại trốn làm đưa mẹ đi siêu âm bs Thực ở Lão Khoa, ở đó đông lắm con ạ, mỗi lần đi siêu âm là mẹ phải thủ sẵn hộp sữa để chống đói con ạ. 22w là nhìn rõ mặt con iu lắm rồi, hình siêu âm thì con giống bố và ông nội cực luôn í. Siêu âm biết con là con gái, bố mẹ thống nhất đặt tên cúng cơm cho con là Sóc, mong con sẽ nhanh nhẹn, thông minh, hoạt bát.
Con chuẩn bị muốn ra đời…………
32w là thời điểm mẹ đi làm hồ sơ sinh ở viện C. Nhà mình có bà Quân làm ở đấy nên mẹ quyết định chăm sự nhờ bà luôn. Bà bảo “ mày cứ yên tâm, bác lo cho mày được mẹ tròn con vuông thì thôi”. Không phải là vô cớ mà mẹ và ông bà ngoại quyết định sinh con ở viện C đâu, mẹ bị thiếu máu từ nhỏ, cái thiếu máu mà người ta gọi là thiếu máu huyết tán ấy. Bs bảo là không ảnh hưởng đến con, chỉ sợ sau sinh mẹ sẽ bị mất nhiều máu và sẽ không được khỏe như các mẹ cùng trang lứa thôi. Mẹ cũng yên tâm phần nào. Ngày nào mẹ cũng cầu trời khấn phật là cho con được mẹ tròn con vuông.
Đều đặn từ 32w- 38w, cứ 2w 1 lần mẹ lại đến viện C khám thai định kỳ, bs khám bảo sẽ sinh con trong khoảng 3-3,2kg. Mẹ mừng lắm, vì mẹ chỉ mong có thế, sinh con ra đạt chuẩn và khỏe mạnh là mẹ mừng lắm rồi. Nhưng chả hiểu sao càng về tuần cuối số cân của con cứ càng giảm, làm mẹ cũng thấy lo lo. Mẹ nghĩ là trong viện siêu âm vớ vẩn. Bs Thực với bs khám thai đều bảo thai đẻ ra thế nào cũng được 3kg.
Làm hết 39w, mẹ xin nghỉ ở nhà để chuẩn bị sinh. Vì theo siêu âm là dự sinh vào 25/11. Lúc đó mẹ hết 39w. Đúng ngày đó mẹ cũng thấy đau bụng lâm râm thật, mẹ alo cho bố, bố đưa mẹ đến viện C, mẹ chưa gọi điện cho bà Quân vội, đợi khám xét thế nào đã. Theo lời dặn của bs khám thai định kỳ “ Khi nào có dấu hiệu sắp sinh thì vào ngay phòng khám cấp cứu ở 43 Tràng Thi nhé”. Thế là mẹ lớ ngớ đi vào PK cấp cứu 43 Tràng Thi. Đúng là chưa đâu cổ kính đến rêu phong như ở đây.
- Nhà này đi đâu thế này : bs hỏi
- Dạ, thưa bs , em cảm thấy đau bụng lâm râm ở dưới ạ, bs khám cho em xem thế nào ạ !
- Vào trong, cởi quần ra , cả quần trong nhé, rồi nằm lên giường :
Mẹ cứ thấy ngượng ngượng thế nào ấy, cởi rất chậm, bước lên cái giường sinh ấy rất rụt rè
- “Chưa đẻ bao giờ à? Xạng 2 chân ra nào, người mềm ra nào” : bs quát
Thế là cái cảm giác đau nhói xuất hiện khi bs thọc cái ngón tay vào “chỗ ấy” để khám trong xem tử cung đã mở được phân nào hay chưa”
- “Tử cung kín, có ít khí hư thôi, chưa sinh đâu, về nhé”: bs kết luận
Cảm giác hơi sợ xệt vẫn còn vương vấn nên mẹ chả kịp hỏi xem lệ phí khám hết bao nhiêu nữa. Bố lại đưa mẹ về.
Tròn 2w mẹ ở nhà với tâm trạng hồi hộp, lo lắng, đoán già đoán non, đêm ngủ cũng không ngon vì nằm nghiêng thì con cứ đạp thụt xuống, nằm thẳng thì sợ con khó thở.
Lại đợi đến ngày dự sinh theo KKC là 4/12:
4/12/2010: Theo lời bs dặn là quá ngày dự sinh mà chưa sinh thì vào viện để ktra. Bố lại đưa mẹ đi khám. Lần này quá ngày dự sinh. Bs khám cũng sốt ruột, cho mẹ chạy monitor để theo dõi cơn gò tử cung xem thế nào. Sau 30p’ nằm chạy monitor, mẹ cầm cái tờ giấy có cái biểu đồ lên xuống hình sin ấy vào bs kết luận:
- “Cũng có cơn gò tử cung, nhưng mà nhẹ, cứ yên tâm về nhà theo dõi tiếp nhé hay muốn sinh luôn? Có thích sinh luôn không thì tôi cho vào viện, kích thích cũng được, nhưng theo tôi thì cháu nên để tự nhiên. Chắc vài ngày nữa là sinh thôi”.
- “Dạ, vâng ạ”, : mẹ buồn bã đáp lại
- “Ví dụ mai hoặc ngày kia chuyển dạ, vào khám không gặp tôi thì cháu cứ đăng ký khám chị Hoa nhé, chị ý khám cũng cẩn thận lắm”: bs cẩn thận nhắc nhở.
6/12/2010: Mẹ cảm thấy trong người hơi khác hơn mọi hôm. Mẹ đau bụng hơn mọi hôm. Cảm giác con thúc xuống dưới mạnh lắm. Mỗi lần thúc xuống làm mẹ đau điếng cả bụng. Mẹ linh tính lần này khéo đẻ thật rồi.
Lại đi khám………..
Đúng hôm không phải ca trực bs mà mẹ khám định kỳ, mẹ đăng ký khám bs Hoa. Phòng khám hum đó chưa bao jo đông như thế, xếp hàng dài dằng dặc. Mẹ thấy khó chịu quá, rình rập cửa phòng khám của bs Hoa mở là vào thưa gửi ngay. Bs Hoa tận tình hỏi han và cho mẹ đi kiểm tra nước tiểu trước rồi lại khám trong.
- “Em quá ngày dự sinh rồi đúng không, nằm lên giường chị khám cho nào”
- “ Bong nút nhầy tử cung rồi đây, nhưng mà chưa mở đâu, chỉ khít 1 ngón tay (tương đương 1 phân) thôi. Thế này nhé, chị cho em nhập viện luôn nhé, chắc mai là sinh thôi.
Cảm giác vui vui, sung sướng, hơi sợ sợ đan vào nhau…..Bố ra nộp tiền viện phí, mẹ đi theo chị y tá đi thay đồ. Chưa bao giờ mẹ mặc bộ quần áo rộng đến như thế, bùng nhà bùng nhùng. Buộc dây vào rồi còn rộng ơi là rộng. Nhìn trông rất lôi thôi. Nhưng chợt nghĩ vào đẻ thì ai cũng như mình, chả có gì phải suy nghĩ cả, miễn sao cho dễ đẻ là được. Bố con alo cho ông bà ngoại, ông bà nội báo cáo tình hình.
Đi theo chị y tá lên tầng 3 (phòng đẻ). Phòng này cách ly với người nhà, mẹ chỉ được mang túi và điện thoại vào thôi. Mẹ gọi ngay cho bà Quân báo cáo tình hình. Mẹ lớ ngớ đi vào, cái mặt mẹ lúc đó tái mét, 1phần vì sợ xệt, 1 phần lo lắng, 1 phần sáng ăn ít, 1 phần thiếu máu bẩm sinh rồi nên da dẻ không được hồng hào như người ta. Mấy bà bs, y tá ở đó nhìn mẹ cứ hỏi quanh “ Con bé này làm sao mà mặt tái mét thế này nhỉ” . Mẹ phớt lờ chả thèm để ý đến xung quanh nữa vì lúc đó con bắt đầu gò mẹ đau lắm rồi.
Mẹ ngồi đợi bà Quân xuống, 1 phần cũng đợi các bs chẩn đoán, xem hồ sơ bệnh án. 1 bs nam bảo mẹ lên bàn khám. Bs lại khám trong. Bs bảo là tử cung chưa mở đâu, sao bệnh án lại ghi là mở được 1phân nhỉ. Bs hỏi han về bệnh tình của mẹ. “ Em bị thiếu máu từ hồi nào, từ khi có bầu em có làm tripper test không?”.
Mẹ hổn hển trả lời:
“ Em bị bẩm sinh, nhưng hơn chục năm gần đây em khỏe lắm, mặc dù da dẻ không được hồng hào. Em không làm test này………”
Bà Quân xuống, các bs cũng nể bà lắm, các bs cho mẹ chạy monitor lần nữa. Kết quả là cũng có cơn gò nhưng tử cung thì chưa mở. Thế là lần nữa mẹ bị đuổi ra khỏi phòng đẻ, lên tạm trú tại tầng 5. Mẹ nghe nói đó là khoa bệnh lý. Bảo sao toàn các mẹ bị ra máu, rồi tiền xử xảy thai, thai lưu nằm ở đây. Bao nhiêu khuôn mặt, mỗi người một trạng thái, cảm xúc. Mẹ thì sắp đẻ, mẹ thì còn lâu mới đẻ, có mẹ mặt hơn hớn buôn chuyện với nhau đến nỗi bs phải nhắc nhở là “ chị nằm viện mà như ở nhà ý nhỉ”
Trong lúc chờ bs trưởng khoa chẩn đoán lại hồ sơ bệnh án của mẹ, bs viết giấy chuyển mẹ sang viện huyết học truyền máu trung ương, nhờ họ kiểm tra lại máu và bổ sung máu nếu cần thiết và kết luận sinh thường hay sinh mổ thì con không ngừng đạp, thúc vào bụng mẹ, có vẻ con muốn ra nhưng chưa tìm được đường ấy. Mẹ đi lại chậm chạp, ôm bụng., mặt vừa tái, vừa méo xẹo, bố nhìn mẹ mà mặt bố còn méo theo.
Chiều muộn 6/12/2010: mẹ được chuyển sang viện huyết học để kiểm tra lại máu. May mắn nhờ người quen, nhà mình gặp được 1 anh bác sĩ rất nhiệt tình, chu đáo. Nhờ anh ấy làm các thủ tục xét nghiệm máu và lấy ý kiến kết luận của bs bên đó cho nhanh. Mẹ nằm dài trên ghế gần 4tiếng để đợi lấy kết quả ngay, con thì không ngừng cuộn, trườn, đạp, thúc trong bụng mẹ, mẹ vừa mệt, vừa đói, hoa cả mắt. Đã thế lại trong bộ trang phục rộng thùng thình của viện. Người ta nhìn mẹ chắc nghĩ mẹ tội nghiệp lắm.
Ơn trời, kết quả là mọi thứ đều bt, hồng cầu hơi thiếu so với tiêu chuẩn nhưng vẫn đủ để sinh thường. Mẹ lại về viện C ngay trong đêm hôm đó, bụng đói cồn cào, bà ngoại mua cho mẹ tô cháo, xúc cho mẹ ăn, bảo là không ăn thì không có sức mà đẻ đâu.
1đêm ở viện thật khó nhọc. Con thì liên tục gò, mẹ hết đứng lại ngồi rồi lại nằm vẫn thấy đau. Ngày càng đau dữ dội, đau chảy nước mắt, cả đêm mẹ thức trắng, bố con và người nhà bị đuổi ra chỗ hành lang ngủ, chỉ có bà ngoại được ở lại với mẹ. Phòng bệnh chật, 2người 1 giường nên càng khó chịu. Mẹ cứ lục xục cả đêm, quằn quoại, đến nỗi có mẹ cùng giường nhìn mẹ còn bảo là “em đau lắm à, nhìn khổ thế”.
6h sáng 7/12/2010: sau khi y tá cho mẹ chạy monitor và có kết quả là cơn gò liên tục và dày. Bs nữ có vẻ chuyên môn cao, gọi mẹ vào phòng khám, lại khám trong cho mẹ. Kết quả là tử cung của mẹ hình xoắn ốc, nó không thẳng nên con gò làm mẹ không thấy dễ chịu mà toàn làm mẹ đau điếng người. Bs tác động bằng tay, mẹ chảy nhiều máu và mẹ đã khóc vì đau. Bs bảo “ Xong, chắc sắp đẻ thôi”.
Mẹ lấy vạt áo lau nước mắt về phòng bệnh nằm. Bà ngoại cứ bảo mẹ ăn cháo. Trời ơi, đau không ăn nổi ý chứ. Mẹ chả ăn uống gì được, chỉ hít thở cầm hơi thôi.
Con chào đời………….
Trưa 7/12/2010: Mẹ có quyết định chẩn đoán là SINH THƯỜNG, và được chuyển xuống phòng đẻ sau khi tử cung đã mở được 2cm. Lại trở lại phòng ban đầu mình đã vào, ở đây thì toàn các mẹ chỉ nay mai là đẻ ngay thôi, có mẹ tử cung mở nhưng chậm cũng nằm ở đây, có mẹ tử cung mở nhưng không có cơn gò, có mẹ chờ mổ…..vv nhiều gương mặt hỉ nộ ái ố ở đây hết.
Bà Quân đã nhờ 1 e kíp gồm 3 người đỡ đẻ cho mẹ. Nhưng trong lúc chờ đến giờ trực của e kíp đó thì mẹ vẫn bị người ta khám trong ác liệt luôn. Kết quả là nước ối đã bị rỉ ra, và rất bẩn. Mẹ được chạy monitor 30p nữa.
Cô bs mà bà Quân nhờ cũng có vẻ dày dặn kinh nghiệm, mẹ đoán tầm 49, 50 tuổi rồi, nhìn rất phúc hậu. Chạy monitor cho mẹ xong. Mẹ nghe tiếng thông báo
- “Bệnh nhân Trang đâu nhỉ! Vào nhà vệ sinh, mặc ngược áo rồi vào khám nào! “
Bs trong ekip đỡ đẻ cho mẹ ân cần hỏi han :
- “ Cháu đau lắm hả, yên tâm, bác sẽ làm nhẹ nhàng thôi, hết đau ngay ý mà, cứ nằm yên và thở đều nhé “.
- Thế là mẹ được truyền dịch, thở oxi trên bàn đẻ ngay lập tức.
Mẹ hầu như không còn sức để đáp lại nữa, mắt mẹ cứ hoa cả lên, mặt tái mét, y tá nhìn mẹ còn thương hại cơ. Chưa bao giờ mẹ thấy mình đáng thương hại như lúc nằm trên bàn đẻ. Cơn gò ngày càng dồn dập. Cứ 5p’ bs lại khám tronng lại 1 lần nữa. Kết quả là tử cung cứ dần được mở. Bs hỏi mẹ:
- “Cháu có đăng ký sinh không đau không? “
- Mẹ hổn hển : Dạ, Có……
Mẹ thấy bàn đẻ bên cạnh có 1 mẹ đang được tiêm thuốc đẻ không đau vào tủy sống. Mẹ hí hửng là mẹ chắc cũng được như thế, chứ mẹ hết chịu nổi rồi. Nhưng sự thật là mẹ không thấy bs tiêm gì cho mẹ cả, chỉ thấy bs tiêm cái thuốc gì đó vào cái chai truyền dịch thôi. May mắn, 30p’ tử cung của mẹ mở 10phân. Thế là cơn vượt cạn bắt đầu. Bs dặn mẹ:
- Khi nào cô bảo cháu dặn thì cháu mới dặn nhé.
1bs chỉ huy, 1bs làm nhiệm vụ đỡ, 1bs khâu. 3người như ăn nhập vào mới nhau. Thế là 1,2, 3 bs bảo mẹ dặn. Sau lần thứ nhất dặn không thành công. Mẹ lấy hơi dặn tiếp lần 2 rồi đến lần 2 rưỡi thì bs bảo là thôi…………không phải dặn nữa……..Ra rồi………….
Mẹ nhìn thấy con của mẹ bên ngoài có cái lớp gì đó trắng trắng, dây rốn lằng nhằng…Cắt xong dây rốn bs mang ra rửa ráy và cân con
- Con gái, nặng 2,5kg nhá, chào đời lúc 3h20 nhá!
Bao nhiêu niềm vui khôn xiết. Mẹ nhắm mắt cảm thấy nhẹ nhõm trong khi vẫn cảm thấy từng mũi khâu tầng sinh môn rộp nhát rất rõ ràng.
Khâu xong tầng sinh môn. Bs mới tâm sự với mẹ: “ Vì cháu bị thiếu máu nên cô không được tiêm vào tủy sống của cháu mũi đẻ không đau, cô chỉ được dùng biện pháp tiêm kích thích vào chai dịch để giúp cháu mở tử cung được dễ dàng thôi “
Mẹ được chuyển sang phòng sau sinh để nằm dưỡng sức 4 tiếng và rửa âm đạo và xát trùng vết khâu. Bs bế con vào, bà nội và bà Thắng được vào với mẹ con mình. Mẹ nhìn thấy ánh mắt nhanh nhẹn của con và mồm con đang thổi bong bóng với bà nội. Bà nội con rất hạnh phúc khi nhìn thấy con đấy vì con giống bố và ông nội y xì đúc luôn, Sóc ạ……

Còn vô kể những tâm sự mẹ muốn gửi gắm cho con, con sinh ra 41w, nước ối bẩn, rồi bao nhiêu lý do làm con nhẹ cân……….Mẹ thực sự xin lỗi con……
Bố mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con, bồi dưỡng, nuôi con thật tốt để con nhớn bằng chúng bằng bạn, con nhé……..

Bố mẹ iu con nhiều lắm……….