Thứ Năm, 14 tháng 4, 2011

Tháng thứ 2........


Du lịch………về ngoại…..
Con vừa hết 1 tháng, ông bà ngoại xin phép ông bà nội được đón mẹ con mình về chơi với ông bà ngoại ít ngày để ông bà tiện chăm nom, cũng để bà ngoại đỡ vất vả đi đi về về cũng vất vả cho bà. Đồ đạc của con tưởng ít nhưng khi thu vén vào lại thành ra cũng khá lỉnh kỉnh, nhiều thứ linh tinh. Hết quần áo rồi đến thủ tục vắt sữa. Mẹ cứ lo con lạ nhà sẽ quấy nhưng không, trộm vía con rất ngoan, vẫn giữ nếp cũ ở với ông bà nội.
Ông bà ngoại cũng mua cả lò sưởi và máy tạo độ ẩm để phục vụ mẹ con mình. Ngày thì mẹ trông con để bà đi chợ, đêm nào bà cũng ngủ với mẹ con mình để cùng mẹ chăm con, bà trông con để mẹ được ngủ cho đỡ mệt. Bà ngoại mượn thêm cái bàn inox kê thêm trong phòng mẹ con mình để đựng các đồ đạc cốc pha sữa linh tinh. 3 bát cháo móng giò /1 ngày mẹ vẫn ăn đầy đủ để có sữa cho con bú. Chắc tại tâm lý ai cũng thế, đều thích trở về nơi thời thơ ấu của mình nên sữa của mẹ có vẻ nhiều hơn, lúc nào cũng chảy ướt hết cả áo. Hihi. Thi thoảng con đòi ăn, mẹ không kịp vắt sữa mới phải pha thêm sữa ngoài cho con. Trộm vía con mẹ không chê sữa gì cả, sữa ngoài cũng ăn hết. Trộm vía con mẹ ăn tăng lên 90-100ml. Chiều nào cũng tầm 2-3h , khi thời tiết ấm hơn thì bà ngoại lại xí phần tắm cho con. Bà bảo là kệ bà tắm theo kiểu của bà (là tắm trước gội đầu sau ấy). Ư` thì kệ bà, miễn là con mẹ sạch, không bị lạnh là được. hihi.
Con của mẹ dần dần biết nhận biết mọi thứ, ánh mắt con nhìn theo sự vật hiện tượng, con biết nhìn theo rồi. Mẹ cắt móng tay cho con và tháo bao tay của con ra được rồi, để cho con phát triển thần kinh, cho con biết cầm, nắm. Bỗng nhiên mặt của con nổi những nốt đỏ đỏ, lại mọng lên nữa, nhìn con thương ơi là thương. Mọi người đến thăm con bảo con bị chàm sữa. Tưởng rửa mặt bằng nước chè xanh sẽ khỏi nhưng nó chỉ làm da con khô lại, vết thương vẫn thế. May mắn có 1 cô đến thăm và mua cho con lọ thuốc chàm của bà Lang gần cơ quan mẹ, bôi 2 hôm thấy hết hẳn, mặt con lại trắng xinh như xưa. Mẹ vui quá, bà ngoại cũng vui vì sợ mang tiếng cho con về ngoại mà để mặt con lắm nốt như thế. Hic.
Con đã bắt đầu đi ỉa thành khuôn, mẹ mừng quýng lên được. Thế là từ nay từ dã kiểu xì xoẹt suốt ngày rồi, từ giờ con chỉ đi ỉa 2 -3 lần / 1 ngày thôi. Hihi.
Buồn cười nhất là cậu Khánh nhà mình con ạ, cậu này vốn lười làm, chỉ thích ăn diện thôi. Nhưng từ khi có con về làm cho cậu phải xắn tay xuống bếp nấu nướng, rửa bát. Cậu mặc dù không thích lắm nhưng vẫn cố gắng làm, đôi khi hậm hực “ Mẹ bắt con làm thế này, thì đẻ con thành con gái cho xong” haha. Cậu mình buồn cười con nhỉ. Hihi
Cuối tuần ông ngoại mới về được, ông ôm con, xí phần bế con, trộm vía con cũng thích ông bế thì phải, con cứ cười toe toét ra ý. Thích lắm……..
Tết…. đến rồi………….về nội thôi………..
Sau 2 tuần ở ngoại, bố mẹ lại đưa con về nội để chuẩn bị ông Công ông Táo và đón Tết với ông bà. Tết năm ngoái cũng vui rồi, năm nay có thêm sóc, giường như tết còn có ý nghĩa hơn, nhất là đối với tuổi của ông bà nội mình. Bố mẹ nhờ bà trông con giúp để bố mẹ tranh thủ đi sắm tết. Ôi lần đầu tiên mẹ được đi ra đường ngắm cảnh kể từ khi sinh con đấy. Như bước vào thế giới cổ tích í con ạ. Hihi. Đường phố đông nghịt, nhiều người, nhiều hoa, nhiều xe cộ. Bố mẹ mua quần áo cho con, mua cho bố, mua cả hoa ly (bà nội thích), cành đào (ông nội thích) để về trang trí nữa. Bố không quên dặn mẹ mua cho con quả bóng bay hình con cá rất đẹp. Con rất thích chơi bóng nhé, con cứ giật xuống rồi cười tít mắt. Mẹ cũng vui lây.

Chiều mùng 1 tết, bố mẹ lại đưa con về ông bà ngoại chúc tết. Tết đầu tiên trong đời của con đấy sóc ạ, con được các cô, các bác, các bà mừng tuổi nhiều lắm nhé. Cũng được khoản kha khá đấy. Sau tết bố thu vén được 1 khoản rành riêng cho con bỏ tiết kiệm. Bố mẹ sẽ cố gắng lo cho con, nuôi con khôn lớn cho bằng bạn bè.
Đêm giao thừa, bố mẹ đi lễ đình Phúc Khánh và Bia Bà, năm nay bố mẹ bốc quẻ rất xấu con ạ. Mẹ có linh tính không tốt lắm. Nhưng bố con lạc quan lắm. Mùng 1 tết bố con bị đau bụng, sáng sớm tinh mơ mùng 2 phải đi ra viện khám xem bị làm sao. Ơn trời không làm sao cả, nhưng bố con vẫn đau âm ỉ tới tận mùng 6. Ông nội con cũng mệt hơn mọi khi. Bà nội thì bị ho kéo dài. Thương ông bà quá nhưng mẹ không biết làm sao để ông bà khỏe trở lại cả. Hic.
Con hết 2 tháng vào mùng 6 tết bà ngoại lại xin con về ngoại ít hôm để bà nội có thời gian chăm sóc ông nội con, đỡ vất vả chăm sóc mẹ con mình. Chắc bà nội buồn lắm, không muốn xa con đâu. Về ngoại cũng tiện nhiều thứ nhưng mà bố con lại phải đi đi lại lại, cũng vất vả hơn. Cứ đến ngày tiêm phòng mẹ lại cho con về nội để bác sĩ đến tiêm cho con tại nhà.
Tháng này con hơi xụt xịt ở mũi, mẹ liên tục hút mũi cho con làm con ăn ngon hơn, nhưng con khôn ngừng bị ộc sữa, trớ linh tinh. Cho nên hết 2 tháng con tăng được thêm 8 lạng. Hic. Ai cũng buồn và thương con nhiều hơn. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét